Cái case study này được nghiên cứu 100 năm nay ở thị trường Âu – Mỹ rồi. Kết quả không giúp giảm giá đất, mà người sở hữu nó cộng thuế vào giá thuê/ bán luôn. Nên giá ở Âu Mỹ mới tăng phi mã luôn. Để giải quyết điều này vấn đề không chỉ là đánh thuế mà phải xử lý cung, cầu. Âu Mỹ thực hiện việc xây nhiều nhà xã hội giá rẻ sao cho nguồn cung > nhu cầu dân, thì giá mới giảm. Còn việc đánh thuế cao mà cung ít, cầu nhiều thì không tác dụng gì nhiều đâu, giá vẫn tăng thôi.
Trung Quốc cũng rút kinh nghiệm cái này nên Tập đế nghĩ ra việc siết tín dụng, tăng lãi suất vay, chứ không đánh thuế. Cách này thì hiệu quả, nhưng nhược điểm là làm kinh tế lao dốc đi vào lòng đất luôn. Nên vừa hội nghị Cảng rồi phải bỏ việc siết tín dụng.
Giả dụ một trường hợp rất phổ biến, 2 ông bà cụ già có 1 căn nhà đang ở với 1 căn cho thuê, giá thị trường tầm 6 tỷ cho thuê cỡ 10tr, 2 cụ không có lương hưu sống bằng tiền cho thuê nhà. Đánh thuế 1% theo giá thị trường thì 2 cụ mất hết nửa năm thu nhập, tiền cho thuê nhà phải tăng gấp rưỡi để bù vào, còn đòi đánh thuế 2% thì tiền thuê nhà gấp đôi ez. Trước giờ giá thuê nhà rất rẻ lại không bao giờ tăng tỷ lệ thuận theo giá nhà đất, khi đánh thuế 1-2% theo giá thị trường sẽ khác biệt ngay.
Và cả bài báo không thấy có chữ nào là “giảm giá bđs” để mà mơ mộng.
Đặc biệt thuế hàng năm theo giá thị trường + thuế bđs thứ 2 chỉ 2 – 4% ( quá thấp) thì người thuê nếm mùi trước. Đến lúc này ở các thành phố lớn ngay cả việc thuê nhà cũng khó khăn chứ đừng nói là mua.
Chính sách này sẽ đúng nếu như số bất động sản có nguồn cung > cầu.
Nó sẽ giống lý thuyết trò chơi như thế này. Có 10 người nhưng chỉ có 3 cái ghế ngồi, vậy là 7 người thừa ra. Nhà cái không tìm cách kiếm thêm 7 cái ghế mà ra luật là ai ngồi ghế thì phải đóng thêm 20% tiền, sau một hồi đắn đo 3 người khôn nhất vẫn quyết định mua với giá thêm 20% (120%). 7 người kia mãi không có ghế sốt ruột muốn thử trải nghiệm ngồi ghế như thế nào đòi mua thì 3 người kia đồng ý bán lại nhưng với giá thêm 10% nữa là 130%, mua thì mua không mua thì thôi, vì đằng nào cũng không có chỗ khác mà mua đâu. Nôm na đất ở Hà Nội và Sài Gòn hiện tại đang như vậy.
Nhìn về cách quản lý giá nhà đất của nước Mỹ trong cơn giãy chết thì sao ?
Nếu áp dụng y hệt thì nhà 5 tỷ hàng năm phải đóng tầm 100 – 150 triệu tiền thuế. Không đóng nổi thì phải dạt ra vùng khác có giá nhà rẻ hơn để ở. Như vậy nghĩa là 100% chỉ có người giàu được sở hữu nhà tại các thành phố lớn.
Nhìn chung luật lệ của Mỹ không dành cho người lười, nghèo khó thì “tự nhiên” sẽ bị dồn vào những khu cùng “đẳng cấp”, không thích hợp cho những nước có chỉ số “hạnh phúc” cao như nước ta.
Mục tiêu của Chính sách này là tốt nhưng hiệu quả có như mong đợi hay lại sa vào lợi ích nhóm ?. Ngay như tiêu đề bài báo đã sai rồi. Đất thuộc quyền sở hữu toàn dân. Người dân chỉ có tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, sao lại đi đánh thuế cái quyền đó vì người dân có sở hữu miếng đất đó đâu ???
Nói chung bản chất của thuế nào cũng vậy, trên lý thuyết là người dùng cuối phải gánh hết (gồm cả giàu nghèo) nhằm tăng thu ngân sách, lấy đó hỗ trợ cho người nghèo giảm bớt áp lực thuế má.
Về cơ bản là cách giải quyết hiệu quả nhất là xây nhà ở xã hội giá rẻ, cụ thể là xây cả trăm nghìn, cả triệu căn chung cư ở ngoại ô Hà Nội hay Sài Gòn chẳng hạn. Nhưng ở xứ này không làm được đâu. Cụ thể có anh Nga kiều thầm lặng ban đầu truyền thông xây nhà ở xã hội giá 600-900 sau đó hô biến thành chung cư cao cấp giá 2 – 3 tỷ /1 căn. Cre: Ken Augustus #Nhattin#